Với tôi, hành trình cùng Báo Người Lao Động là duy nhất và vô giá. Bởi ở mái nhà này, tôi được lớn lên từ một "đặc sản" vô cùng trân quý: Lòng tử tế và sự tin tưởng dành cho người trẻ.
Từ hôm nay, 30-6-2026, Báo Người Lao Động sẽ chính thức kết thúc sứ mệnh lịch sử của mình sau gần 51 năm bền bỉ phụng sự bạn đọc, phục vụ TP HCM và đất nước. Giữa bầu không khí đầy lưu luyến và có cả những khoảng lặng, tôi ngồi ngẫm ngợi về chặng đường 17 năm gắn bó với mái ấm này, nơi đã giữ lại trọn vẹn tuổi xuân và nhiệt huyết của quãng đời làm nghề.
… Tháng 6-2009, khi còn là sinh viên năm 3 Khoa Báo chí - Truyền thông Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM, tôi ngơ ngác bước chân vào Báo Người Lao Động thực tập 3 tháng. Tháng 10-2010, không chần chừ, tôi chọn quay về nơi này cộng tác. Để rồi, ngày 1-11-2011 trở thành cột mốc nghề báo của tôi: chính thức được ký hợp đồng, trở thành một thành viên của đại gia đình Người Lao Động.
Hồi đó, "lính" mới như tôi nhìn các anh chị đi trước với sự ngưỡng mộ pha lẫn rụt rè. Thế nhưng, ở Báo Người Lao Động, các "sếp" không căn cứ số năm tuổi nghề để đánh giá năng lực, mà nhìn vào ngọn lửa khát khao trong ánh mắt của người trẻ để trao cơ hội.
Chỉ vài tháng sau khi tôi được ký hợp đồng, tháng 4-2012, cơ quan chuẩn bị tuyến bài kỷ niệm 37 năm ngày đất nước thống nhất. Đây cũng là thời điểm Văn phòng Trung ương Cục miền Nam vừa đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân. Một đề tài chính trị - lịch sử "nặng ký", vậy mà trưởng ban lúc bấy giờ là chị Lệ Thủy lại tin tưởng giao cho một phóng viên trẻ như tôi.

Báo Người Lao Động đoạt nhiều giải cao tại Giải Báo chí TP HCM năm 2026. Ảnh: DUY PHÚ
Lúc nhận nhiệm vụ, tôi run lắm, áp lực và lo lắng đè nặng đến mức mất ngủ. Thấy vậy, chị Lệ Thủy nhẹ nhàng vỗ vai, ánh mắt đầy khuyến khích: "Cứ làm đi, chị tin em sẽ làm được!".
Câu nói ấy như một liều thuốc định tâm, tiếp thêm cho tôi sức mạnh.
Nhờ niềm tin đó, tôi đã lặn lội tìm gặp các cô chú - những nhân chứng lịch sử của một thời bom đạn. Ngồi nghe họ kể, tôi viết bằng tất cả sự kính ngưỡng để hoàn thành loạt 5 bài với chủ đề "Một thời gian lao mà anh dũng".
Quả ngọt đầu đời đến như một giấc mơ, loạt bài ấy đã đoạt giải nhì Giải Báo chí TP HCM năm 2012. Phần thưởng lớn nhất không chỉ là tấm bằng khen, mà là niềm tin vào nghề nghiệp được thắp sáng trong lòng một phóng viên trẻ vừa mới làm nghề.
Sự tử tế của mái nhà Người Lao Động không dừng lại ở đó mà tiếp tục dung dưỡng, cho tôi quyền được "liều lĩnh", được dấn thân. Vào những ngày đầu năm 2013, câu chuyện về chuyến đi Trường Sa thêm một lần nữa chứng minh cho điều đó.
Tôi nhớ lúc ấy, trong một buổi cơm trưa ở tòa soạn, anh chị đồng nghiệp kháo nhau cơ quan chuẩn bị cử phóng viên đi Trường Sa vào mùa biển động cuối năm. Nghe vậy, bất giác máu nghề nổi lên, tôi buột miệng: "Em cũng muốn đi". Mọi người quay sang nhìn tôi ái ngại vì dáng người còm nhom, chịu sao nổi sóng gió. Tôi nhíu mày, bướng bỉnh: "Em nhỏ mà có võ"!
Thời điểm đó, ai trong nghề cũng biết một suất đi Trường Sa khó khăn và hiếm hoi đến nhường nào. Đó là ước mơ, là vinh dự của biết bao nhà báo kỳ cựu đi trước, đâu dễ dàng đến lượt "lính lác" non nớt cả tuổi đời lẫn tuổi nghề như tôi. Nhưng vì khát khao được đi, tôi liền nhắn tin cho chị trưởng ban ngay giờ nghỉ trưa: "Cho em đăng ký một suất đi Trường Sa".
10 phút, rồi 20 phút trôi qua, chiếc điện thoại im lìm làm tôi sốt ruột, miệng cứ ngậm mãi muỗng cơm. Rồi tiếng chuông tin nhắn vang lên, tôi vồ lấy máy. Trên màn hình là dòng chữ của trưởng ban: "Ừ, suất đó là của em". Niềm hạnh phúc vỡ òa đến mức tôi bưng đĩa cơm lên ăn ngấu nghiến trong sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp.
Đến tận bây giờ, đi qua bao nhiêu thăng trầm, tôi vẫn nhớ mãi cái gật đầu đầy tin tưởng ngày ấy. Làm sao quên được buổi sáng đầu xuân 2013 tại đảo Song Tử Tây, giây phút đứng dưới cột mốc chủ quyền tham gia nghi thức chào cờ.
Khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh giữa nắng gió, khi Quốc ca vang lên hùng tráng giữa sóng biển rạt rào, vai tôi run lên bần bật. Tôi vừa hát vừa khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc năm ấy giúp tôi càng thêm kiên định với con đường đã chọn.
Tôi thấy mình may mắn khi được đến và được "sống" cùng Người Lao Động; được làm việc với những lãnh đạo, quản lý vừa giỏi chuyên môn vừa tử tế. Các anh chị luôn sẵn sàng lùi lại phía sau, che chắn áp lực để làm bệ đỡ cho phóng viên phát huy hết năng lực, sở trường.
Có những lúc chúng tôi gặp khó khăn, áp lực, các anh chị vẫn một mực tin tưởng, chở che. Nghề báo khắc nghiệt nhưng nhờ tâm và tầm của các anh chị mà những phóng viên như tôi được lớn lên một cách tử tế, đàng hoàng.
Rồi mai này, cái tên Báo Người Lao Động sẽ trở thành ký ức. Tờ báo của chúng tôi không còn xuất bản nữa nhưng tình yêu, lòng biết ơn và niềm tự hào mang tên Người Lao Động trong tim tôi thì mãi mãi vẹn nguyên, là duy nhất và vô giá.
Cảm ơn ngôi nhà chung thân thương đã nuôi dưỡng ước mơ, rèn giũa bản lĩnh và cho chúng tôi một chặng đường được sống trọn vẹn từng ngày với nghề, không một chút hối tiếc.
Chúng tôi tự hào vì đã là một phần lịch sử của Báo Người Lao Động!