Nhận nhiệm vụ tham gia thực hiện sản phẩm Mega story "Điều còn lại - 51 năm Báo Người Lao Động", tôi biết đây sẽ là sản phẩm đặc biệt nhất mà mình từng tham gia, bởi sức nặng thông tin và nhiều tầng ký ức về hành trình hơn nửa thế kỷ tờ báo đồng hành cùng TP HCM và đất nước.
Những điều còn lại
Từ số báo đầu tiên phát hành ngày 28-7-1975 đến những sản phẩm báo chí cuối cùng hôm nay tới tay bạn đọc, biết bao thế hệ người làm báo của Báo Người Lao Động đã cùng nhau xây dựng nên một thương hiệu báo chí giàu bản sắc, đậm tính nhân văn và tinh thần trách nhiệm.
Hơn 10.000 số báo in, hàng triệu tin, bài trên báo điện tử, hàng ngàn chương trình xã hội, văn hóa, cộng đồng... - những con số sẽ còn lại mãi dù cái tên Báo Người Lao Động không còn nữa.
Hành trình hơn nửa thế kỷ cũng là hành trình Báo Người Lao Động không ngừng đổi mới để thích ứng với sự thay đổi của công nghệ, nhu cầu bạn đọc và xu thế truyền thông hiện đại. Từ những số báo đầu tiên được thực hiện bằng một số máy móc, dụng cụ văn phòng giản đơn - mấy chiếc máy đánh chữ Remington cũ kỹ, cái radio Panasonic để nghe tin, máy ảnh cũng không có - đến nay, Báo Người Lao Động đã xây dựng mô hình tòa soạn số hiện đại, đa nền tảng, lấy bạn đọc làm trung tâm và công nghệ làm đòn bẩy để phát triển.

Tác giả (thứ hai từ trái sang) cùng đồng nghiệp đang hoàn thành những phần nội dung cuối của Mega story “Điều còn lại - 51 năm Báo Người Lao Động”. Ảnh: CAO HƯỜNG
Trong hành trình 51 năm ấy, hàng ngàn phóng viên, nhà báo của Báo Người Lao Động đã đi đến mọi miền đất nước, có mặt ở những nơi khó khăn nhất, nóng bỏng nhất của đời sống xã hội; ghi lại những chuyển động của đất nước, kể lại những câu chuyện của hàng triệu con người bình dị đang lao động, cống hiến mỗi ngày; phản ánh trung thực hiện thực cuộc sống, góp phần thúc đẩy những thay đổi tích cực trong xã hội. Không chỉ thế, Báo Người Lao Động còn góp phần kết nối cộng đồng, thúc đẩy chính sách, lan tỏa những giá trị nhân văn và khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội thông qua nhiều chương trình mang dấu ấn riêng.
Đặc biệt, nhiều tuyến bài điều tra, phản biện và giám sát xã hội đã góp phần hoàn thiện chính sách, bảo vệ người yếu thế, đấu tranh với cái xấu. Không ít vụ việc đã được giải quyết, không ít số phận đã được sẻ chia, không ít chính sách đã được điều chỉnh từ những thông tin được phản ánh trên mặt báo.
Đằng sau mỗi trang báo là những bước chân không mỏi của phóng viên trên hiện trường, những đêm thức trắng của Ban Biên tập, của Tòa soạn, những cuộc tranh luận nghề nghiệp để bảo vệ sự thật và trách nhiệm xã hội. Tất cả đã góp phần tạo nên một bản sắc làm báo được gìn giữ qua nhiều thế hệ: Nhanh - Hay - Chính xác - Trách nhiệm - Nhân văn.
"Quá tải" cảm xúc
Phần khiến tôi nhiều lần phải dừng lại khi thực hiện Mega story không phải những trang tư liệu về lịch sử 51 năm của Báo Người Lao Động, mà là những dòng cảm xúc, chia sẻ của anh, chị, em đồng nghiệp.
Tôi không nhớ mình đã viết, biên tập bao nhiêu bài báo, bản tin trong gần 15 năm làm việc tại Báo Người Lao Động. Tôi cũng đã quen với những deadline dồn dập, với khối lượng công việc lớn và cả áp lực từ những thông tin nhiều sức nặng cảm xúc. Nhưng, chưa bao giờ tôi "quá tải cảm xúc" như khi đọc những dòng chia tay này.
"... Đêm 29-6-2026, trực số báo in cuối cùng của Báo Người Lao Động, khi tay phím thôi gõ, cũng là lúc nhận ra mình không chỉ khép lại một công việc, mà đang gói cả một thời thanh xuân vào ngăn ký ức.
Hai mươi năm! Ừ nhỉ! Con số đủ dài cho hành trình một người từ sơ sinh đến lúc trưởng thành. Và đối với một phu chữ, là quãng thời gian từ lúc trẻ đầy nhiệt huyết đến khi mái đầu đã điểm bạc vì những đêm thức khuya, chờ tin, đổi bài, làm công việc "bếp núc" của Tòa soạn...".
"... Hơn 30 năm gắn bó với Báo Người Lao Động, mỗi khi nghe nhắc đến 3 từ ấy, tôi lại giật mình như nghe chính tên gọi của mình...".
"... Hành trình 27 năm với Báo Người Lao Động khép lại khi tóc đã hai màu, thật sự hụt hẫng, tiếc nuối... Những ngày qua, chúng tôi tụ hội, hỏi han thật nhiều với những cái ôm thật chặt. Nước mắt chảy ngược vào trong...".
"... Rồi đây, mỗi lần đi ngang con đường cũ, có lẽ tôi sẽ chậm lại vài giây để nhớ về một quãng thanh xuân đã gửi trọn nơi ấy. Nhớ những cuộc họp vội vàng nhưng đầy nhiệt huyết, những đêm chạy đua với thời gian để kịp giờ lên trang, những lần chia sẻ với đồng nghiệp sau mỗi chuyến tác nghiệp và cả niềm vui giản dị khi nhìn thấy tên mình trên mặt báo...".
"... Người Lao Động trong tôi, nói một cách đơn giản và ngắn gọn nhất, là hơn 21 năm của cuộc đời!...".
"... Thanh xuân của tôi đã gửi lại trọn vẹn nơi tờ báo mang tên Người Lao Động. Đó không chỉ là một cơ quan, mà là mảnh đất thiêng liêng nơi tôi được sống, được thở và được làm báo một cách kiêu hãnh nhất...".
"... Đã nhiều lần ngồi trước màn hình định viết điều gì đó, rồi lại xóa. Có lẽ vì càng gần ngày chia tay, càng thấy khó diễn tả cảm xúc của mình...".

Mega story “Điều còn lại - 51 năm Báo Người Lao Động” với thông điệp “Một tờ báo có thể khép lại hành trình của mình nhưng những giá trị tốt đẹp sẽ còn ở lại”. Đồ họa: CHI PHAN
Mỗi người một cách kể, một cách nhớ, một cách tỏ bày..., nhưng tất cả đều chung tình yêu với mái nhà Người Lao Động. Có những dòng bình thản đến lạ, nhưng càng đọc càng thấy nghẹn. Có những đoạn chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng phía sau là cả một quãng thanh xuân...
Nhiều bài viết, tôi không nỡ sửa một chữ nào, không phải vì câu chữ đã hoàn hảo mà bởi cảm xúc đã đầy. Tôi chỉ sắp xếp, chắt lọc để những ký ức ấy được kể lại một cách trọn vẹn nhất, để giữ gìn lại cho sau này...
"Tôi là Phương Nhung, Báo Người Lao Động"
Mười mấy năm gắn bó dưới mái nhà chung Người Lao Động, tôi có 2 nơi để đến, cũng là để về: 16F Phùng Hưng, Hà Nội (Văn phòng Hà Nội khi tôi còn làm việc, nay là Văn phòng Đại diện khu vực Miền Bắc) và 123-127 Võ Văn Tần, TP HCM (trụ sở chính). Một hành trình dài từ Bắc vào Nam, hai địa chỉ thân quý ấy luôn ở trong lòng, có thể buột miệng nhắc đến bất cứ khi nào.
Hôm rồi, đồng nghiệp cũ ở Văn phòng Hà Nội gọi điện hỏi thăm tình hình. Kết thúc cuộc điện thoại, như thường lệ, tôi nói: "Về Hà Nội, em ghé văn phòng". Trong giây phút chợt nhớ ra, khi về không còn văn phòng để ghé, hai anh em chỉ cười.
Thu dọn và đóng thùng đồ đạc nơi làm việc ở Tòa soạn để chuẩn bị chuyển mặt bằng lầu 10 cho người đến sau, tôi cố nhớ lại khi rời Hà Nội vào TP HCM, tôi đã dọn đồ và ra đi như thế nào. Hình như là không thu dọn gì đáng kể, vẫn để lại gần như y nguyên vì biết còn nhiều lần về "nhà", thu dọn sau cũng được. Nhưng, lần chia tay này không như thế...
Những ngày làm việc cuối, khi search Google tìm một số thông tin phục vụ công việc, tôi vô tình gặp link Báo Điện tử Chính phủ tường thuật một buổi họp báo thường kỳ với đầy đủ câu hỏi của phóng viên các báo, đài. Giữa rất nhiều câu hỏi, tôi bất chợt thấy: Phóng viên Phương Nhung, Báo Người Lao Động: "Với sự cố nứt cầu Vàm Cống, tôi muốn hỏi Bộ Giao thông Vận tải, bộ đã xác định được nguyên nhân và mức độ nguy hiểm của sự cố với toàn bộ công trình hay chưa và đến bao giờ có thể thông xe được?".
"Tôi là Phương Nhung, Báo Người Lao Động!" - danh xưng, lời chào thân thuộc và đầy tự hào. Khép lại hành trình 51 năm của Báo Người Lao Động, tôi phải tạm biệt danh xưng, lời chào đã gắn bó với mình nhiều năm, nhưng chắc chắn vẫn sẽ luôn tự hào khi nhớ về.